Đi dọc đất nước cong cong hình chữ S này có lẽ đi qua khúc ruột miền trung quê hương tôi là cảm động nhất. Dọc theo con đường quốc lộ ngắn ngủi nhìn những cảnh vật xung quanh đã nói lên nơi đây là nơi ác liệt nhất của một thời bom đạn. 21 năm kháng chiến trường kì, quê hương tôi đã phải gánh chịu trên vai một nỗi đau vô cùng lớn, nỗi đau chia cắt biền biệt hơn hai thế kỷ.
Một quảng thời gian từ năm 1954 đến năm 1975, cầu Hiền Lương, sông Bến Hải là ranh giới chia cắt 2 miền nam bắc. Hơn 20 năm một nỗi đau và hơn 20 năm đó, những giọt máu vẫn chảy, những anh hùng mãi mãi ra đi vì lý tưởng của dân tộc. Các anh đã chọn nơi đây là nơi hy sinh và các anh đã về với đất mẹ lúc mà tương lai đang rộng mở. Trong số hàng ngàn hàng vạn chiến sĩ của ta ra chiến trường, thì không phải ai cũng được lành lặn trở về, những nỗi đau về tinh thần và thể xác đã đeo đuổi với họ đến suốt cuộc đời.
Một số gia đình có hơn 9 người con đều ra mặt trận và rồi lúc trở về chỉ là “ 9 tờ giấy báo tử”. Các anh đã hy sinh để lấy lại bình yên cho tổ quốc. Những người mẹ không tin rằng con mình đã mất, tổ quốc này khắc mãi tên anh. Máu của các anh đã tô thắm đỏ màu cờ, thân thể các anh đã hòa chung vào đất mẹ và nuôi lớn những mầm non cho đất nước.
ANH LÀ BẤT TỬ
Anh ra đi mang tình yêu tổ quốc
Ra chiến trường vì nghĩa xả thân
Anh ra đi khi đàn em gọi bú
Bảo vệ yên bình giấc ngủ trẻ thơ
Mẹ ngóng anh đến tuổi sương mờ
Lòng nghẹn ngào tim gan thắt lại
Anh ra đi lòng không ái ngại
Sống hay còn, đem lại bình yên
Tên anh khắc triệu tim người Việt
Là anh hùng “ vì nghĩa hiến thân”.
Khi sinh ra anh là người tên tuổi
Mất đi rồi một nấm mộ vô danh
Tổ quốc ơi mãi mãi song hành
Tìm tên tuổi các anh hùng ngày ấy
Tìm tìm tìm rồi cũng sẽ thấy
Vinh danh anh người con “bất tử”
Sẽ đau thương khi nhìn vào quá khứ
Nhưng tự hào khi nhìn lại chiến công
Đất mẹ ơi ôm anh vào lòng
Chở che cho những trái tim hồng Việt Nam.
Quảng trị có lẽ là một mảnh đất của những nghĩa trang, ai một lần ghé thăm nghĩa trang quốc gia Đường 9 và nghĩa trang Trường Sơn hay những nghĩa trang khác có lẽ không tránh khỏi nghẹn lòng và cầm được nước mắt. Những người con Việt Nam từ 65 tỉnh thành đã phải mãi mãi yên nghĩ nơi đây, những nấm mộ gắn liền với những chiến công vang dội. Có lẽ điều đó đã chứng minh được rằng quê hương tôi là một mảnh đất lũy thép với những con người quả cảm.
“Bát ngát Trường Sơn hồn liệt sĩ
Dạt dào Đông Hải khí anh linh
Ba hồi chiêu mộ rung tâm trí
Muôn dặm non sông nặng nghĩa tình”.
Một nén hương thơm cho các anh, một phút tưởng niệm về quá khứ và những giọt nước mắt đồng cảm. Nghiêng đầu kính cẩn trước vong linh các anh.!
Gia đình tôi cũng có trên 10 liệt sĩ, đó là cụ cố và những anh em của cụ. Một số người trong đó cũng mãi mãi ra đi mà không tìm thấy được hài cốt, thân thể của cụ mãi mãi chôn vùi cũng năm tháng, có lẽ đó là nghị lực và cảm hứng cho tôi viết nên bài viết này. Không hoa mỹ nhưng có lẽ những người có người thân là anh hùng liệt sĩ như tôi cũng đồng cảm cho một tâm trạng này. Nơi đâu đó trên khắp lãnh thổ đất nước tôi vẫn còn đó những nầm mộ, những thi hài các anh hùng liệt sĩ chưa được tìm thấy, những nỗi đau và nỗi nhớ vẫn còn đó theo năm tháng.
Quảng trị không nổi tiếng với những thắng cảnh nhưng lại là nơi mà du khách thực phương nán lại, hồi tưởng lại và ngẫm nghĩ về quá khứ của đất nước này, mảnh đất này. Một mảnh đất bị chiến tranh tàn phá nặng nề, năm xưa một con người quê tôi phải gánh chịu trên mình hơn 5 tấn bom đạn và đó là quá khứ. Mảnh đất quê tôi nay đã khác trước, những con người năm xưa đã làm nên những trận đánh lẫy lừng như “Đường 9- Khe Sanh, Ba Lòng-Ái Tử, Thành Cổ…” nay trở về với hòa bình thì lại là những người nông dân chân chất, những giám đốc tài ba hay những giáo sư lỗi lạc.. mỗi người mỗi lĩnh vực khác nhau nhưng: khi mà ngồi lại với nhau và nói lại quá khứ, có lẽ ai cũng hào hứng và khoe cho nhau những tấm hình còn sót lại theo thời gian. Những tấm hình có lẽ đã phai nhạt, đã không thấy rỏ hình ảnh nhưng có một điều duy nhất mà tôi biết là: chiến công đó, tên tuổi đó mãi mãi sẽ trường tồn với năm tháng.
Mảnh đất Quảng Trị sẽ mãi mãi chở che cho các anh, con người Quảng Trị sẽ mãi chăm sóc những nấm mồ cho các anh. Có lẽ các anh mất đi là sự mất mát to lớn cho gia đình và tổ quốc nhưng lẽ đời là vậy. Sự hy sinh đó đã đổi lại được sự bình yên cho tổ quốc, cảm ơn các anh và cảm ơn những người mẹ đã sinh ra anh. Tri ân những anh hùng liệt sĩ.
0 comments:
Post a Comment